Ba điều khó khăn đó là nhận biết loạn động là loạn động, làm điều gì đó khác biệt và khát khao tiếp tục thực hành như vậy.
Nhận biết rằng mọi thứ đang rối tung lên là bước đầu tiên và bước khó nhất. Không nhận ra chúng ta bị mắc kẹt, không thể nào chúng ta tự giải phóng mình ra khỏi những hỗn loạn. “Làm những điều khác biệt” là bất cứ điều gì có thể cắt đi những khuynh hướng bản năng mạnh mẽ âm ỉ kéo dài. Chúng ta có thể để câu chuyện vọng tưởng trong tâm cứ diễn ra và kết nối với nguồn năng lượng âm thầm chảy bên trong, hãy thực hành tonglen trong hiện tại, nhớ đến câu khẩu hiệu hoặc hãy bật lên chuyển vào thành bài hát – bất cứ việc gì không làm cho những thói quen lệch lạc của mình tăng trưởng thì cứ làm. Điều khó khăn thứ 3 là nhớ rằng chúng ta cần duy trì thực hiện 2 điều trên. Ngăn chặn những thói quen tiêu cực và đánh thức con tim là công việc của cả đời người.
Cốt lõi trong việc thực hành các điều này đều có chung một điểm là: thay vì chìm vào nỗi lo sợ của chuỗi các phản ứng phát sinh từ tâm lý trả thù hay tự căm thù chính mình, chúng ta sẽ học để dần dần nắm bắt được những phản ứng cảm xúc và buông bỏ các tình tiết của sự kiện. Khi đó chúng ta sẽ cảm nhận được hoàn toàn cảm giác về phương diện thân thể. Một cách để thực hiện điều này là thổi cảm xúc đó vào trái tim. Bằng sự nhận biết cảm xúc, buông những câu chuyện chúng ta đang tự kể về, và cảm nhận nguồn năng lượng trong hiện tại, chúng ta nuôi dưỡng tâm thân thiện và thương cảm đối với chính mình. Lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận ra rằng có hàng triệu người đang cảm nhận như cách chúng ta đang cảm nhận và thổi vào cảm xúc của chúng ta với những niềm mong ước rằng tất cả chúng ta sẽ thoát khỏi vô minh tăm tối và giới hạn dần những phản ứng theo thói quen. khi chúng ta có thể cảm nhận được sự si mê của chính mình với tâm thương cảm, chúng ta có thể mở rộng tâm thương cảm đến những người đang bị si mê tăm tối như mình. Bước mở rộng vòng tròn của lòng trắc ẩn nằm ở sự kỳ diệu trong quá trình rèn luyện tâm bồ-đề.
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch