Ở các quốc gia có nền kinh tế ổn định,
ngân hàng hoạt động như một sanh mạng của quốc gia. Người ta thường mở tài khoản
và gửi tiền vào để lấy lãi trong tương lai. Đó là việc bình thường của thế tục.
Nhưng tu hành thì tuyệt đối không phải là chỉ hướng đến việc có lãi trong tương
lai. Tu hành chính là được lợi ích ở ngay nơi sự tỉnh thức. Người tu biết rất
rõ tâm ý mình móng khởi để chuyển hoá nó theo hướng an lạc. Nếu không biết khôn
ngoan nhận ra sự giải thoát ngay trong giờ phút hiện tại quý báu này thì ta vô
tình cũng giống như người mở tài khoản để mong có lãi trong tương lai, còn hiện
tại cho đến chết vẫn là vướng kẹt, trầm luân trong mê muội.
Một vị thiền sư nói:
"Người ta mải mê sàng gạo, quên trời tối, mịt mù, bịt lối, bối rối."
Mãi mê sàng là hình ảnh của người lãng quên tự tâm, mải miết chạy theo âm thanh
hình sắc trần tục kích động giác quan, táng thân thất mạng vào dòng nước chết
là dòng nước tham đắm ngũ dục. trời tối là cơn tử biệt hiện hình chụp xuống, chừng
ấy bắt buộc phải lìa đời trong vô vàng bối rối tảm thương. Biết bao kẻ, suốt đời
chỉ nói với nói. Nói như cái cối xay, xay ra lời nói. Nói, nghe, nhìn chi phối
hết một đời. Có kể sống trong bực bội, oán trách lưu niên, lưu cửu. Có kẻ nghiện
lo, ghiền lo. Lúc nào cũng nghe nói đến lo vào lo. Lo lắng chi phối hết đời người.
Tất cả đều mặc nhiên hy sinh hiện tại tuyệt vời để lo cho tương lai, ghim cả
thân mạng mình vào mọi chương trình, dự định ở tương lai.
Trong bài kinh số 131, Trường Bộ Kinh,
Đức Phật chỉ rõ cách sống trong hiện tại. Đó là bài kinh Người biết sống một mình. Đó là sống trong tỉnh thức kiên cố, không
để thân tâm mình dính mắc vào mọi khái niệm, mọi tham đắm, mọi ghét bỏ. Có nhiều
ngoại đạo thấy đệ tử của Đức Phật luôn luôn toả chiếu một thần thái an nhiên tịch
tịch,vô uý, liền đến hỏi bí pháp. Đức Phật đáp rằng: " Đệ tử của ta an trú
trong hiện tại của dòng tâm thức, tỉnh thức không để tâm mình bị níu kéo vào
tương lai hay lôi về quá khứ. An trú trong tỉnh lặng của hơi thở, biết rõ mình
đang thở vô, thở ra, dứt sạch hết mọi tư niệm tham đắm… Do đó mà họ có một thần
thái sáng chói như ông thấy đó".
An trú trong hơi thở là biện pháp hay
nhất để ta đi sâu vào quán chiếu sâu sắc. Đức Phật luôn luôn mỉm cười và Ngài
an trú trong đại định lắng sâu, thấy rõ từng sát-na sanh diệt của muôn pháp. Ngài
như người đã lên đến ngọn đỉnh trời, phóng rọi tia nhìn xuống ruộng đồng hiện
tượng xung quanh, thấy mọi biến dịch vô thường và duyên sanh giăng khắp, thấy
nguồn tâm mình chiếu diệu đến hằng sa kiếp sống. Nụ cười mỉm ấy biểu lộ cỗi
thanh tịnh vô thượng của trí giác đã ra khỏi mọi trói buộc của mê lầm, mọi thế
lực vụn vặc của hiện tượng không còn tác dụng gì đối với nguồn ánh sáng của tự
tâm bao la đến vô số kiếp.
Ta hãy tập mỉm cười thanh tịnh như Đức Phật. Đó cũng là biện pháp có hiệu
năng lớn trong động tác thắp sáng tâm hồn hướng về chân phúc tịch tịnh vô dư.
Đó là đi trong du hý thần thông tam-muội, xem mọi sự sanh diệt như trò chơi,
trò xiếc, không còn bận tâm gì.
Trí Không