Trong 2 nhân chứng, chỉ giữ nhân chứng chính

Vấn đề mấu chốt trong thực hành tâm bồ-đề và tất cả những bài thực hành khác nằm ở chỗ bạn là người duy nhất biết cái gì đang mở và cái gì đang đóng. Chỉ có bạn biết thôi. Một loại nhân chứng là mọi người, họ quan sát và góp ý với bạn. Bạn nên lắng nghe, có thể phần nào đó trong những lời góp ý là đúng. Tuy nhiên, nhân chứng chính là chính bạn. Bạn là người duy nhất biết rõ khi nào mình cởi mở, khi nào mình khép kín. Bạn là người duy nhất biết rõ khi nào mình tự tìm cách bảo vệ mình, khi nào thì đang giữ cái tôi bên trong, khi nào thì để mặc mọi thứ tan vỡ, khi nào thì để thế giới này là chính nó – thuận xử thế giới hơn là chống lại nó. Chỉ có bạn mới biết.Một khẩu hiệu khác là “Đừng biến thần thánh thành ma quỷ”. Ý của nó là bạn có thể lấy một điều tốt – ví dụ một bài luyện tâm – chuyển thành một điều gây hại. Bạn có thể sử dụng mọi thứ để đóng cửa. Bạn có thể sử dụng mọi thứ để giúp bạn cảm thấy tự tin, giúp bạn biết mình đang ở đúng nơi đúng chỗ, rằng mình đã chọn đúng tôn giáo và bạn cảm thấy “Tôi sống đúng theo lẽ thiện và xứng đáng với thế giới”. Điều này không mang lại ích lợi nhiều cho bạn. Nếu sử dụng khẩu hiệu (tonglen) hay bất kỳ bài thực hành nào để cảm thấy mình như một anh hùng, thì cuối cùng bạn sẽ cảm thấy như mình đang ở trong một cuộc chiến chống lại thực tại và sự thật thì bao giờ cũng thắng. Nhưng chỉ có bạn mới biết.
Pema Chodron
Thủy Dung
dịch