Trốn
tránh những trải nghiệm, chối bỏ giây phút hiện tại với tất cả những thói quen
và chiến lược chỉ làm cho con người thêm mệt mỏi, chán chường và buồn bã. Cụ thể
hóa mọi thứ, làm như thể mọi thứ đều chắc thật chỉ mang lại sự thoải mái tức thời.
Trở
lại với những trải nghiệm, dù đó là trải nghiệm chân tình về lòng yêu thương và
trắc ẩn, hay là trải nghiệm không hay ho của sự giận dữ hay thất vọng, thì cũng
giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc về tự do: tự do vì không có gì là chắc thật.
“Không có gì là chắc thật” phần nào có thể được so sánh với sự tự do. Đồng thời
ta khám phá ra là: ta thà cảm nhận được sự hiện diện của mình trong cuộc sống
hơn là cố gắng làm cho mọi thứ chắc thật và an toàn trong trí tưởng tượng rập
khuôn của mình. Chúng ta nhận ra rằng thấy và cảm nhận những trải nghiệm của
mình sẽ giúp mình thoải mái hơn là chống đối hay trốn tránh những trải nghiệm
đó. Dù là sẽ đau nhưng thà ta chấp nhận hơn là phải trốn tránh. Khi chúng ta thực
tập sống trong giây phút hiện tại như thế này, chúng ta sẽ quen với tình trạng
mất điểm tựa, và một tâm thái tươi mới luôn chờ đón chúng ta. Quá trình chuyển
dịch khỏi sự thoải mái và an toàn để bước vào một nơi chưa biết, chưa thăm dò
và luôn thay đổi – quá trình này được gọi là giải thoát.
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch
Thuỷ Dung dịch