Tinh tấn ba-la-mật nối kết niềm vui. Khi thực hành hạnh ba-la-mật này, chúng ta say mê rèn luyện mà không đặt ra bất cứ mục tiêu nào, giống như một đứa trẻ mới tập đi. Năng lượng kích thích hoan hỷ này không phải là vấn đề vận may. Thực hành tinh tấn đòi hỏi chúng ta phải rèn luyện tỉnh thức, thương yêu, vượt qua những rào cản và mở rộng tấm lòng. Khi chúng ta học cách thư giãn với tâm vô trụ thì sự nhiệt tình sẽ hiện lên một cách rõ nét.
Thông qua việc thực hành liên tục, chúng ta biết được làm thế nào để vượt qua ranh giới giữa chướng ngại và tỉnh thức. Điều đó phụ thuộc vào sự tự nguyện để trải nghiệm trực tiếp cảm nhận của mình mà ta đã từng trốn tránh. Sự sẵn sàng mở lòng ra với những gì làm chúng ta sợ hãi sẽ làm cho thói quen trốn tránh của chúng ta yếu dần đi. Đó là cách mà tâm chấp thủ vào bản ngã được giải toả và bắt đầu tan biến.
Càng nối kết với một viễn cảnh lớn chừng nào, chúng ta càng nối kết với niềm hoan hỷ đầy nghị lực chừng đó. Tinh tấn là nối kết với niềm khao khát giác ngộ. Điều đó cho phép chúng ta hành động, cho đi, làm việc với sự tán dương với bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc sống của mình. Nếu chúng ta thực sự nhận ra được rằng, sống trên đời này tất cả chúng ta đều cố gắng tránh đau khổ, tìm hạnh phúc, và điều này làm cho chúng ta khổ đau như thế nào, và đưa chúng ta xa rời tánh thiện căn bản của mình như thế nào, thì lúc đó chúng ta sẽ thực hành như thể lửa đang cháy trên đầu chúng ta vậy. Lúc đó chúng ta sẽ không còn dám suy nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều thời gian và chúng ta sẽ làm việc này sau.
Tuy nhiên, khi chúng ta bắt đầu thực hành tinh tấn, chúng ta thấy rằng thỉnh thoảng chúng ta có thể làm được và thỉnh thoảng thì không. Vấn đề đặt ra là: Làm cách nào chúng ta kết nối với tâm nguyện của mình? Làm cách nào để chúng ta thực hành với lòng hoan hỷ luôn luôn tồn tại ở mỗi phút giây hiện tại?
Thông qua việc thực hành liên tục, chúng ta biết được làm thế nào để vượt qua ranh giới giữa chướng ngại và tỉnh thức. Điều đó phụ thuộc vào sự tự nguyện để trải nghiệm trực tiếp cảm nhận của mình mà ta đã từng trốn tránh. Sự sẵn sàng mở lòng ra với những gì làm chúng ta sợ hãi sẽ làm cho thói quen trốn tránh của chúng ta yếu dần đi. Đó là cách mà tâm chấp thủ vào bản ngã được giải toả và bắt đầu tan biến.
Càng nối kết với một viễn cảnh lớn chừng nào, chúng ta càng nối kết với niềm hoan hỷ đầy nghị lực chừng đó. Tinh tấn là nối kết với niềm khao khát giác ngộ. Điều đó cho phép chúng ta hành động, cho đi, làm việc với sự tán dương với bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc sống của mình. Nếu chúng ta thực sự nhận ra được rằng, sống trên đời này tất cả chúng ta đều cố gắng tránh đau khổ, tìm hạnh phúc, và điều này làm cho chúng ta khổ đau như thế nào, và đưa chúng ta xa rời tánh thiện căn bản của mình như thế nào, thì lúc đó chúng ta sẽ thực hành như thể lửa đang cháy trên đầu chúng ta vậy. Lúc đó chúng ta sẽ không còn dám suy nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều thời gian và chúng ta sẽ làm việc này sau.
Tuy nhiên, khi chúng ta bắt đầu thực hành tinh tấn, chúng ta thấy rằng thỉnh thoảng chúng ta có thể làm được và thỉnh thoảng thì không. Vấn đề đặt ra là: Làm cách nào chúng ta kết nối với tâm nguyện của mình? Làm cách nào để chúng ta thực hành với lòng hoan hỷ luôn luôn tồn tại ở mỗi phút giây hiện tại?
Pema Chodron
Thuỷ Dung dịch