Tấm lòng của tuổi thơ

TLNX: Đây là một bài viết cũ, không rõ nguồn. Chia sẻ ở đây để "hồi hướng công đức" chúc các bạn trẻ một mùa thi đạt kết quả tốt :) !!!

Ly đi học về, đến đứng trước bàn chiếu một gương mặt trái soan trắng ngần, đôi mắt to tròn và mái tóc đen dày buông xõa ngang vai.
- Mẹ ơi, Chủ nhật này lớp con đi Vũng Tàu chơi, mẹ cho con đóng tiền đi nha mẹ!
Mẹ đang ngồi may cạnh cửa sổ, ngẩng lên:
- Ủa, con đang thi học kì mà.
- Thứ bảy này là xong rồi mẹ ạ.
Ly sà vào lòng mẹ.
- Cho con đi nha mẹ.
Mẹ xếp đồ may vào giỏ:
- Ờ.
Ly lại chạy đến trước kiếng xoay tròn cho chiếc váy đầm xòe ra:
- Mẹ ơi, mẹ cho tiền con mua cái áo tắm nha.
- Cái áo tắm màu đỏ của con đâu?
Ly phụng phịu:
- Áo đỏ cũ quá à.
Mẹ nghiêm nghị:
- Thôi đừng vòi vĩnh nữa.
Mặc cho Ly mặt mày chù ủ, mẹ đứng lên đi vào bếp.
Có tiếng máy xe quen thuộc ngoài cổng. À, ba về. Hay quá, Ly sẽ xin ba tiền mua áo tắm vậy.
- Con gái ba làm gì mà mặt mày méo xẹo thế? Bị ăn hột vịt chắc?
Ly nheo mắt nhìn ba:
- Trái lại đấy ba ơi, sáng nay con được mười điểm Hóa nè.
Ba reo lên:
- Con của ba giỏi lắm.
- Ba ơi… ba… thưởng con nha ba.
- Thưởng ư? Mà con muốn thưởng cái gì nào?
Thế là Ly ôm lấy ba:
- Ba ơi, ba cho con mua cái áo tắm xịn nha con sắp đi Vũng Tàu với lớp vui lắm ba ơi.
Ba không nói gì, đi vào phòng thay quần áo rồi ra ngồi nơi nghế salon. Ly không dám nhắc ba nữa, cô bé bỗng cảm thấy tủi thân. Ba mẹ chả biết thương Ly, xin gì cũng không thèm cho, chán ghê.Cô bé định bụng chuyến này sẽ làm nư với ba bằng cách không ăn cơm cho đến khi nào ba chiều ý mới thôi.Nhưng kìa, ba đang nhìn Ly âu yếm, ba lấy trong túi ra một xấp tiền đưa cho cô bé. Ly chưa kịp cầm, mẹ đã bưng mâm cơm bước lên.
- Anh đưa tiền cho con làm gì thế?
- À, anh cho nó mua cái áo tắm ấy mà. Mẹ nhìn Ly:
- Con phung phí lắm, cái áo tắm của con còn tốt, tại sao phải mua áo mới.
Mắt Ly nghe cay cay. Ba cười:
- Thôi em ạ, Ly vừa đọc điểm mười với lại anh cũng mới lãnh ít tiền thưởng cho con nó vui. Em đừng la con nữa.
Sáng nay, Ly đi chợ bến Thành tìm mua một cái áo tắm thật đẹp, thật nổi để lên vài tấm hình màu hết ý. Vừa bước xuống xe lam, một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mặt làm Ly giật mình. Thăm, con nhỏ bạn học ngồi cúng bàn với Ly đang hấp tấp đi ngang, đôi mắt nó đỏ hoe, áo quần xốc xếch, nét mặt rất đau khổ. Ly gọi:
- Thăm, Thăm.
Thăm dừng lại ngơ ngác một hồi mới nhận ra Ly. Ly chạy đến:
- Thăm ơi, bạn làm sao vậy?
Thăm òa khóc lên:
- Ba tui bị xe đụng, mất máu nhiều. Tui đi mua thuốc mà không đủ tiền…
Ly lặng người tội nghiệp Thăm. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình bạn, Ly không ngăn nổi bùi ngùi. Mẹ Thăm mất sớm, ba Thăm sống cảnh gà trống nuôi con đã hơn mười năm nay. Ông làm công nhân tại một xí nghiệp hóa chất, nhưng mới đây ông bị giảm biên chế, phải mướn xích lô đạp kiếm sống, ai ngờ lại gặp xui như vậy. Ly cầm tay bạn:
- Giờ bạn định đi đâu?
- Tui định qua cô tui xin giúp đỡ nhưng cổ ở tuốt Thị Nghèo, làm sao kịp cứu ba tui. Thăm khóc nức nở. Ly ngắm nhìn bộ quần áo cũ mèm của bạn, tronh một giây phút, Ly cảm thấy cuộc sống mình đầy đủ hơn bạn quá, vậy mà Ly thật hư, chẳng biết đến sự khổ nhọc của ba mẹ phải vất vả hàng ngày kiếm sống, cứ nay đòi này, mai đòi nọ. Ly thoáng ân hận và thấy thương bạn đến nhói lòng. Không cần phải suy nghĩ cô bé nhét xấp tiền vào túi bạn:
- Bạn đừng khóc nữa, mau lấy tiền này mua thuốc ngay.
Thăm còn đang ngơ ngác, Ly đã kéo tay bạn đến một cửa hiệu thuốc cạnh đó. Hai đứa chia tay trược cổng bệnh viện. Thăm rưng rưng:
- Bạn tốt với tui quá, để mai mốt tui xin cô tui trả tiền lại cho bạn.
- Khi nào trả cũng được, giờ bạn vô với ba đi, nhanh lên!
Ly tới đầu hẻm trời đã trưa. Nắng soi lên đỉnh đầu làm cô bé choáng váng. Hồi nãy, vì cứ mãi nghĩ đến cái áo tắm rực rỡ nên Ly quên mang nón theo. Nhưng không sao, mặc cho trời nắng, mặc cho mùi hôi thấm ướt cả lưng, Ly vẫn thấy lòng vui hơn trước vì cô bé đã đem lại được niềm an ủi cho nhỏ bạn có hoàn cảnh thật đáng thương.
Chốc nữa về nhà, Ly phải to ra là một đứa con ngoan. Ly sẽ xuống bếp phụ mẹ sủa xoạn bữa cơm trưa thật tươm tất, cô bé sẽ làm cho ba một ly nước chanh tuyệt diệu để ba quên hết mệt nhọc sau bốn tiếng đồng hồ miệt mài trong phòng thí nghiệm… và trong bữa ăn, Ly sẽ kể tất cả mọi việc xảy ra vào sáng hôm nay cho ba mẹ nghe, rồi sau đó Ly sẽ xin phép ba được xin lỗi mẹ để từ nay về sau Ly luôn là đứa con ngoan của ba mẹ thân yêu.
Chiếc áo tắm màu đỏ sẽ mãi mãi tươi thắm tình mẹ thiêng liêng.

Tháng 5/1993

Đoàn Thị Phương Ái