Điều
khiến ta buồn bã và mắc kẹt trong một tầm nhìn hạn hẹp về thực tại chính là xu
hướng tìm kiếm hạnh phúc và trốn tránh khổ đau, tìm kiếm sự an toàn và trốn
tránh những gì không chắc chắn, tìm kiếm sự thoải mái và trốn tránh sự khó chịu.
Đó là cách chúng ta nhốt chặt mình trong cái kén. Bên ngoài có bao nhiêu là
hành tinh, bao nhiêu dải ngân hà, và không gian bao la, nhưng ta lại ở trong
cái kén kia. Và dần dần, chúng ta quyết định sẽ ở mãi trong cái kén đó chứ
không muốn ra ngoài nữa. Cuộc sống trong kén đúng là ấm cúng và an toàn. Chúng
ta tha hồ hưởng thụ cuộc sống này. Cuộc sống đó rất an toàn, không có bất trắc,
thuận tiện và đáng tin. Nếu chúng ta thấy không thoải mái, cứ vào đây.
Tâm trí
con người luôn tìm kiếm những khu vực an toàn. Chúng ta đang ở trong khu vực an
toàn và chúng ta cho rằng đó là cuộc sống, hưởng thụ sự an toàn. Chết là mất đi
sự an toàn. Chúng ta sợ cảm giác phải mất đi sự an toàn – đó là lý do ta thấy
lo lắng. Chúng ta sợ mình bối rối, và sẽ không biết đi đâu. Chúng ta muốn biết
điều gì đang diễn ra. Tâm trí thì luôn tìm kiếm nơi an toàn, nhưng những khu vực
này thì liên tục vỡ tan. Rồi chúng ta tranh giành với nhau để chiếm lấy những
nơi an toàn khác. Chúng ta phí năng lượng của mình, đẩy cuộc đời của mình theo
cuộc tái tạo những khu vực an toàn vốn luôn luôn tan vỡ. Đó là ý nghĩa của vòng
luân hồi – những chu kỳ mà con người luôn phải gánh chịu khổ đau vì tìm kiếm hạnh
phúc không đúng chỗ.
Pema ChodronThuỷ Dung dịch